PLEASE INTERFACE LANGUAGES :
English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Suy ngẫm. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

Số lượt xem bài này:

NGẮM SÔNG LAM...HOÀI NIỆM

Sau 42 năm tôi mới trở về thăm nơi mình sinh ra và trải qua thời thơ ấu-Xã Hưng Phú, huyên Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. 
Chắc có người đặt câu hỏi: "Vì sao ngần ấy năm mới về thăm quê ?"
Tôi xin trả lời là : Tôi đi cùng gia đình lên Nghĩa Đàn theo diện di dân khai hoang nên không còn ai là ruột thịt gần gũi ở Hưng Phú nữa. Bạn cùng trang lứa thì hầu hết đã đi khỏi nơi này làm ăn, sinh sống. Chỉ còn họ hàng xa nhưng các bậc cùng thế hệ với cha mẹ tôi đều đã mất. Con của họ cũng đi làm ăn tứ phương. Một số sinh ra chẳng biết tôi là ai vì sinh sau khi tôi đã di dân lên Nghĩa Đàn.
Tôi trở về Hưng Phú là tìm về mảnh đất nơi tôi đã sinh ra và sống một phần tuổi thơ ở đấy để...hoài niệm ! !
Chắc nghe xong câu trả lời này, mọi người sẽ không còn đặt câu hỏi :"Vì sao ngần ấy năm mới về thăm quê ?" trên comments nữa nhé !
Trở lại sau ngần ấy năm, Hưng Phú có quá nhiều thay đổi ! Đường sá khang trang, nhà cửa của dân được quy hoạch thành dãy thẳng hàng. Nếu không có sự hướng dẫn của câu em Hòa thì tôi cũng chẳng nhận ra mảnh đất mà nhà tôi ở đó !
Mặc dầu chỉ về có một ngày ở Hưng Phú nhưng theo thói quen ở Hà Nội, sáng 19-3 tôi lại lên đê 42 đi bộ, trước là tập thể dục tý sau là để ngắm dòng Sông Lam và Rú (núi) Thành - hai địa điểm này còn in đậm ký ức trong tôi ! Rú Thành là nơi tôi chăn bò phiên và nhặt phân lúc còn nhỏ. Sông Lam là nơi tôi tắm mát những trưa hè hay chiều tối.
Thời tôi, Sông Lam hẹp hơn. Nhìn từ đê 42 sang quê Mẹ (Đức Quang-Đức Thọ-Hà Tĩnh) gần lắm. Sát sông bên kia là một bãi cát trắng chạy dài.
Chiều hè ngồi ở cánh hàn (kè) 1 để ngắm diều thả bên Đức Thọ và nghe sáo diều thì cực đỉnh khoái... 
Đi qua bãi cát này là đến xã Đức Quang của mẹ tôi. Hàng tuần tôi đi đò ngang sang ông Cậu (em mẹ tôi) để ăn mía và...uống mật mía đang sôi trên chảo. Ngon và thú vị lắm...
Bây giờ bãi cát đó bị lỡ không còn. Huyện Đức Thọ được phân làm đôi là Đức Thọ và Vũ Quang. Quê mẹ tôi bây giờ thuộc huyện Vũ Quang của Hà Tĩnh
Khi ngắm dòng Sông Lam tôi lại chợt nhớ đến ca khúc: KHÚC HÁT SÔNG QUÊ. Ra Hà Nội tôi làm video có chèn nhạc và lời của ca khúc này để diễn tả lòng mình với Sông Lam thân thương và mảnh đất tôi đã sinh ra rồi phiêu bạt. Xin gứi đến các bạn cùng nghe !
(Trong video ảnh nhỏ ở góc phải là Mẹ tôi. Cụ mất rồi nhưng tôi muốn cho Cụ về ngắm dòng Sông Lam và bên kia bờ Lam nơi Cụ đã sinh ra...! !)


Thứ Bảy, 4 tháng 4, 2015

Số lượt xem bài này:

Một vài cảm nhận về Singapore

       Tôi đã từng đi một số nước Châu Âu còn Châu Á thì tôi chỉ bay transit qua Lào, Thái Lan. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nước Châu Á theo hình thức du lịch tự túc. Tuy chỉ ở Singapore 2 ngày nhưng tôi có cảm nhận nước này có cơ sở hạ tầng. giao thông rất hiện đại. Đường phố Singapore rất sạch sẽ. 
Phương tiện giao thông ở thủ đô chủ yếu là xe hơi, xe buýt và tàu điện ngầm. Xe máy thì hầu như rất ít, chỉ xuất hiện một vài xe phân khối lớn thôi !
Không có chuyện chiếm lấn lề đường, vỉa hè để kinh doanh. Không có chuyện vứt rác bừa bãi, hút thuốc trên đường phố như ở nước ta. Trên tàu điện ngầm cũng cấm ăn uống.
        Phải nói tàu điện ngầm ở  Singapore hiện đại chẳng khác gì ở CHLB Đức mà tôi đã sống thời gian đi thực tập bên đó. Bán vé hoàn toàn tự động. Chỉ dẫn đi lại bằng tàu điện ngầm có 3 tuyến chính và một tuyến quay (circle) để đổi từ tuyến này sang tuyến khác. Các tuyến được đánh dấu bằng các màu khác nhau để hành khách có thể quan sat trực quan ngay từ đầu. Điều này cũng được thể hiện trên các sơ đồ hướng dẫn ở mỗi ga. 
        Trước lúc muốn đi đâu từ nơi bạn đang hiện diện, bạn hãy tìm cho mình một ga MRT - Mass Rapid Transport (mạng lưới giao thông công cộng cao tốc) gần nhất rồi xuống đó với thang máy chạy xong vào nơi mua vé tự động để mua. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Ở nơi bán vé tự động (một ga có thể trang bị 2 hay 3 điểm), bạn nhấn vào nơi "các tên ga" rồi kích tiếp vào ga cần đến, số lượng vé mua trên màn hình cảm ứng. Ngay sau đó nó sẽ báo giá bạn cần thanh toán. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm

http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
       Căn cứ vào số tiền các bạn bỏ tiền vào nơi máy nhận tiền (tiền xu, tiền giấy hay thẻ tín dụng đều được) nhưng đối với tiền giấy không quá 10$ (đô Sing). Sau khi nạp tiền xong các bạn chờ trong chốc lát để lấy vé và tiền con thừa (ở khay phía dưới nếu là tiền giấy hay gần nới bạn bỏ tiền xu vào nếu mua vé bằng tiền xu).
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
      Giá vé so với dân Sing chắc chấp nhận được còn dân Việt có vẽ hơi cao (từ 50.000 đồng cho một lần đi).
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Mua vé xong bạn cầm vé ở tay và quẹt mặt vé phía trên vào thành cổng để cửa mở cho ta vào (đi cửa có màu xanh bật sáng còn cửa có đèn màu đỏ tạm thời không sử dụng).
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm

http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
        Tàu điện ngầm ở Singapore có 2 lần cửa: cửa ở bến ga và của lên xuống của chính con tàu. Lúc tàu chưa đến, cửa ở bến ga được đóng để hành khách không bị rơi xuống đường tàu. Lúc tàu đến ga đón khách cả hai lớp cửa được mở ra. Lúc tàu bắt đầu chạy cả hai lớp cửa đều được đóng. 
      Bạn cũng nên nhớ là các phương tiện giao thông đều đặt tay lái ở bên phải. Bạn đi trên đường phải đi về bên trái chứ không phải như bên phải của Việt nam.
Một điều thể hiện sự văn minh nữa là hầu như ở đâu cũng có nơi dành cho người tàn tật ( thang máy chỗ ngồi trên xe buýt, trên tàu điện ngầm...). Ở tàu điện ngầm có chỗ dành ưu tiên (Reserved Setting) cho người tàn tật, người đang mang thai, người đi với trẻ nhỏ. Các ghế này thường nằm ngay cổng ra vào tàu điện và sơn màu xanh đậm. Bạn không thuộc diện thì đừng ngồi vào đó sẽ có nhiều ánh mắt đổ dồn về bạn đó. Trên tàu điện ngầm bạn không đươc ăn uống bất cứ thứ gì.
       Nếu bạn là dân nghiện thuốc lá phải tìm nơi cho phép chứ không được vừa đi vừa hút trên đường phố hay ở các cửa hàng, siêu thị nếu không cảnh sát sẽ xuất hiện và phạt nặng đó (khoảng 500 đô-la Singapore = 7 triệu đồng VN- tỷ giá 140$ Sing ăn 100 $ Mỹ thời điểm tôi sang ). Nơi cho phép hút thuốc thường đặt ở góc khuất có nhiều cây xanh để hấp thụ khói thuốc mà bạn nhã ra.
 Vì tôi là người thích bia nên cũng có quan tâm đến giá bia một tý. Giá một lon Tiger là gần 6$ Sing= 84.000 VND.. Đắt quá chừng !
Ở Singapore hầu như không có kẹo cao su. Nếu bạn ăn kẹo cao su và nhã bã ra đường mà cảnh sát tóm được có thể bị phạt lên đến 1400 đô Sing = 21 triệu VND đó !
        Nếu như tôi ở  Singapore một năm thì chắc là bỏ được thói quen xấu hút thuốc và cả cai bia nữa ! 
Một điều tôi muốn đề cập thêm là cáp treo trên thành phố Singapore rất đẹp và hiện đại. Ở trên cabin của cáp treo bạn có thể quan sát phố phường bên dưới rất bắt mắt. Cho đến hiện tại đã ba lần họ thay đổi mẫu dáng của ca bin. Hai lần đầu cabin có 2 dãy ghế tựa bằng gỗ quay lưng vào nhau còn hiện tại cabin có 2 hàng ghế da quay mặt vào nhau. Hai dãy ghế được đặt ở 2 phía thành đối diện của cabin.
Ở  Singapore có một điểm nữa là văn hoá xếp hàng được mọi người tự giác thực hiện ở bất kỳ đâu và họ rất quý cây xanh chứ không chặt phà vô tội vạ như ở nước mình.
 Xem ra thì Việt Nam ta còn phải phấn đấu dài dài may ra mới bằng Singapore thời điểm hiện tại !


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Số lượt xem bài này:

Vì tấm vải che tử thi không có túi

Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành tấm gương cho các phú hào khác như Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.
          Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là túi vải.
          Mặc khác, nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ uống bia, ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu hóa đơn; nếu bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy nhất định sẽ nhắc bạn tắt đèn.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Một ông già keo kiệt nghèo khó như vậy, bạn có biết trước 76 tuổi ông đã làm những việc gì chăng?
           Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la Mỹ, cho đại học California 125 triệu đô la Mỹ, cho đại học Stanford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la cải tạo và xây mới 7 trường đại học ở New Ireland và hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông từng thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước đang phát triển… Cho đến nay, ông đã quyên 4 tỷ đô la, còn 4 tỷ nữa đang chuẩn bị quyên góp.
          Ông là người sáng lập tập đoàn được miễn thuế toàn cầu DFS. Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi người, thích kiếm tiền lại không thích được tiền – Ông là Chuck Feeney.
Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là trước năm 2016 quyên hết 4 tỷ đô la còn lại, nếu không chết không nhắm mắt. Hiện tại, từ số tiền kia mỗi năm đều có hơn 400 triệu đô la chảy về các nơi cần trên thế giới.
          Ông đã dựng nên một tấm gương cho những người giàu có: “Trong khi hưởng thụ cuộc sống đồng thời quyên góp cho mọi người”. Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng nhiều từ ông mà đã thay đổi hành động của mình.
          Sau khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ ra, rất nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong tâm ai cũng đều có một nghi vấn: Làm sao Chuck Feeney có thể dửng dưng trước gia tài hàng tỷ đô la kia chứ?
          Đối với nghi vấn của mọi người, Chuck Feeney mỉm cười kể cho mọi người một câu chuyện: 
          “Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy, muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống, cuối cùng cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn, nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào.”
          Kể xong câu chuyện, Chuck Feeney nói:
           “Chỗ Thượng Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau khổ tìm kiếm cả đời.”
          Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên góp hết gia tài của mình?
          Câu trả lời của ông đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người! Ông nói:“Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”
          Sưu Tầm


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

Số lượt xem bài này:

Con gái làm đau lòng Mẹ

               Con gái ở thành phố gọi điện về: “Ngày mai, con dẫn bạn con về ra mắt bố mẹ. Mẹ dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị cơm nước giúp con. Anh ấy là trai thành phố, con không muốn anh ấy có ấn tượng không tốt”.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Cúp máy mẹ vừa mừng vừa lo. Mừng vì nghe con nói có người yêu đã lâu, cứ thấp thỏm chờ đợi giờ mới được gặp mặt, nhưng lại lo nghĩ cách làm sao để đón tiếp con rể tương lai một cách chu đáo.
          Cả đêm mẹ trằn trọc, hết xoay mình lại trở người. Bố thấy mẹ cọ quậy cũng thức giấc theo: “Sao không ngủ đi mà còn vắt tay lên trán thế?”. “Đang nghĩ xem ngày mai nấu món gì đây. Bạn nó sống trên đó chắc đã quen với món ngon, mấy món ở quê không biết nó có dùng được không?”. “Gì chứ thịt gà quê luộc và canh cua đồng thì còn gì bằng. Trên thành phố có tiền chắc gì đã mua được những thứ đó” – bố “hiến kế”. Mẹ thấy cũng có lý, đầu nhẹ bẫng đi nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì đã nghe tiếng gà gáy.
          Mẹ thức dậy, dắt chiếc xe đạp ra sân. Xe non hơi lại phải gọi bố dậy bơm. Trước khi đạp xe ra chợ, mẹ không quên quay lại dặn bố: “Bố nó nhớ quét cửa ngõ cho sạch sẽ rồi hẵng đưa trâu ra đồng thả nhé”. Bố ừ à rồi đùa “đón con rể mà cứ như đón tổng thống” ấy.
          Trời nắng nóng 38, 39o, mẹ đi chợ về giữa đường thì xe bị xẹp lốp. Đứng chờ bác thợ sửa xe mà mẹ nôn nóng không yên. Về nhà cũng chẳng kịp thay quần áo, mẹ xắn tay vào bếp. Vừa đặt nồi cơm lên thì mất điện nên phải cho ra xoong gang nấu bếp củi, vừa canh lửa vừa tranh thủ giã cua. Nghĩ cảnh trời nắng con đi đường xa về chắc sẽ khát nên mẹ lại tất tả đi hãm ấm chè vối. Đang xoay vần trong bếp thì nghe tiếng xe máy vào ngõ, mẹ mừng quýnh vuốt mồ hôi chạy ra. “Con rể tương lai” nhìn thấy mẹ tươi cười chào hỏi còn con gái có vẻ không vui. Suốt bữa ăn con gái vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó khiến mẹ thấy lo. Rồi mẹ cũng biết được lý do khi nghe con gái càu nhàu: “Con đã dặn mẹ dọn dẹp nhà cửa rồi mà cái thùng nước gạo mẹ vẫn để chềnh ềnh ở trước cổng, đi vào đập ngay vào mắt”. Mẹ lặng người nghe con gái trách móc. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
           Tối qua mẹ đi lấy nước gạo về muộn, cơm nước xong lại phải dọn dẹp nhà cửa để đón bạn con về, sáng lại đi chợ sớm nên chưa kịp cất đó thôi.
MẸ QUÊ*** Phương Thanh trình bày***Về đây lặng lẽ cô đơn đứng trong mưa. Nhớ thương về mái hiên nhà xưa. Nhớ nơi đây một thời lặng lẽ. Mái tranh xưa có người mẹ già. Ngày đêm nhớ con phiêu du miền xa. Mẹ quê ngày đó lưng cong dưới mưa bay. Cánh tay gầy mỏng manh màu mây. Tiễn con đi mẹ về lặng lẽ lá khô rơi bên đời mẹ già. Từng đêm gió mưa như vô tình qua. Còn đó mãi những tiếc nuối. Còn đó những tiếng lá rơi. Mái tranh xưa đôi lần con về. Người níu ước muốn quá lớn. Lạc lối giữa những biển khơi. Chốn quê xưa mẹ chờ mong mãi. Chiều nay lặng lẽ con nghe tiếng ru xưa. Bước chân về dưới hiên chiều mưa Khói sương tan một ngày lặng lẽ. Mái tranh xưa không còn mẹ già.Còn đây bước con lang thang chiều mưa.

          Tưởng ngày nghỉ cuối tuần con sẽ ở nhà vài ba hôm, ai dè con bảo chiều sẽ lên thành phố luôn vì mai có việc. Trời chiều nắng vẫn còn chói gắt nhưng mẹ đã phải đội nón ra vườn hái túi chanh tươi để con mang lên dùng trong những ngày nóng, rồi lại hì hụi gói ghém cho con chục trứng gà.
          Con gái đi rồi, bố lắc đầu nhìn mẹ: “Không biết là nó bận việc thật hay sợ ở nhà mất điện chịu không được? Có mỗi cái thùng nước gạo thôi mà nó cũng cằn nhằn mẹ, chẳng lẽ nó đã quên nhờ có cái thùng nước gạo mẹ nó nuôi lợn mới có tiền cho nó ăn học hay sao?”. Mẹ lẳng lặng đi vào nhà, lòng gợn buồn.
Sưu tầm


Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Số lượt xem bài này:

Hành trang cuộc đời: HƯ VÔ

       Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li, Chúa nói: "Đến giờ con ra đi rồi!"
Ngạc- nhiên, người này hỏi: 
- Bây giờ sao? Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm!
Chúa nói: "Rất tiếc vì tới giờ, con ra đi thôi!".
Người này hỏi: "Có gì trong va-li hở Chúa?".
Chúa đáp: "Hành trang của con đó!".
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
- Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc?
Chúa đáp: "Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất!"
- Vậy có phải ký ức của con?
Chúa đáp: "Không phải của con, của thời gian!".
- Phải chăng tài năng của con?
Chúa nói: "Không phải của con, của hoàn cảnh!".
- Có phải bạn bè hay gia đình con?
Chúa nói: "Rất tiếc, cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời!".
- Phải chăng vợ con của con?
Chúa nói: "Không phải của con, mà là tâm-tư con!".
VideoPlaylist gồm 2 videos: CÁT BỤI TÌNH ĐỜI và KẾT THÚC: HƯ VÔ
- Có phải là thân xác của con?
Chúa nói: "Cũng không phải của con, nó là cát bụi!".
- Phải chăng tâm linh con?
Chúa nói: "Không, của ta!".
Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao, liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rỗng! Bàng hoàng, người chết nói: "Không có cái gì là cúa con cả!".
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Chúa nói: "Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con!" 
           Đời sống là thời gian đó của riêng mình! Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có! Đừng để những gì mình có qua đi! Sống đi, vui sống đời mình! Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình!
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi!!!

***

Nếu Biết Thế!

Nếu biết thế xin đừng ham cố
Bởi không ai mang được xuống mồ
Một mai khi về cõi hư vô
Của trần gian dù là vô số 

Nếu biết thế màng chi danh lợi
Lợi danh như bọt biển phù vân
Có gì tồn tại mãi cõi trần
Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương
Nếu dư hãy đầu tư thiên đường
Để một mai còn được an hưởng


Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Số lượt xem bài này:

Cách đại bàng đón bão

Bạn có biết rằng một con đại bàng biết trước một cơn bão sắp đến từ rất lâu? Đại bàng không chạy trốn bão nhưng bạn có biết nó sẽ làm gì khi bão đến?
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Con đại bàng sẽ bay lên một điểm rất cao và chờ gió. Khi bão đến, nó mở rộng đôi cánh để gió nâng nó lên cao hơn cơn bão. Khi cơn bão đang dữ tợn bên dưới thì đại bàng lại vút lên trên cao.
          Đại bàng không tránh bão, nó chỉ nhờ bão tố nâng nó cao hơn. Nó bay lên cao hơn những cơn gió mang bão đến.
          Những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta cũng như những cơn bão. Vậy khi gặp khó khăn, hãy làm như đại bàng, đừng lẩn tránh. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
Thay vào đó, hãy đối mặt và để chúng nâng bạn lên trên. Mỗi khó khăn đều mở ra cơ hội để cải thiện cuộc sống.


Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Số lượt xem bài này:

Đừng đi tìm Hạnh phúc !

Nếu hạnh phúc là thứ tìm có thể thấy thì có lẽ con người chẳng phải nếm mùi khổ đau nhiều như vậy nhỉ.
          Nếu hạnh phúc là thứ ẩn nấp để cùng con người tham gia trò trốn tìm thì cuộc sống này liệu có còn thời gian cho yêu thương?
          Vì thế, hãy dừng cuộc tìm kiếm hạnh phúc ấy lại bởi nó không phải là đích đến mà nó là thứ luôn hiện hữu song hành bên ta, chỉ vì ta quá bận rộn với cuộc sống bộn bề mà ta quên mất nó đấy thôi.
          Nếu đến đây mà bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc của mình ở nơi đâu thì tôi chỉ bạn nhé.
Hạnh phúc nằm ở đôi môi của bạn đấy.
          Một đôi môi biết mỉm cười và biết nói lời yêu thương chính là cửa ngõ dẫn đến hạnh phúc an nhiên của con người.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
     Nếu bạn chỉ biết than vãn, chỉ biết oán trách những trớ trêu của cuộc đời, chỉ biết dùng lời nói để chê bai, mỉa mai, công kích người khác thì đừng hỏi "Vì sao tôi không thấy hạnh phúc".
          Hãy nói về những yêu thương tốt đẹp, hãy mỉm cười với cuộc sống xung quanh, hãy dành những lời ngọt ngào cho những người bạn yêu quý và bạn sẽ thấy hạnh phúc nảy nở từ đôi môi.

          Hạnh phúc nằm ở sự tha thứ.
          Chẳng có ai ôm trong lòng mối hận thù mà cảm thấy vui vẻ và thoải mái cả. Có thể, họ đã làm tổn thương bạn, họ đã phản bội lòng tin và hằn trong lòng bạn một vết thương sâu hoắm và nhức nhối nhưng hãy đặt tay lên ngực mình và dặn với chính mình "Cuộc đời này vốn không đủ dài để yêu thương chỉ sao lại phí hoài nó cho hận thù".
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Vì thế, bằng cách này hay cách khác, hãy quên đi những vết thương và quên đi người để lại vết thương ấy, bạn cho đi sự tha thứ cũng chính là cách bạn tự cho chính mình một món quà chứa đầy hạnh phúc và an nhiên.
          Tôi không chắc chúng ta có thể lại tin, lại yêu người ấy như chưa có chuyện gì nhưng chỉ cần bản thân tha thứ được thì ta sẽ lại có thể mỉm cười khi giáp mặt nhau.
          Như vậy, không phải sẽ tốt hơn sao.
Hạnh phúc nằm ở chữ Cho chứ không phải chữ Đòi.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Hãy cho đi những thứ bạn muốn nhận rồi cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những điều mà bạn muốn, có thể nó không đến từ người bạn cần nhưng chắc chắn rằng trong dòng đời sau này, sẽ có người cho bạn lại những điều như thế.
          Đừng đòi hỏi điều gì khi bản thân không làm được. Sự hụt hẫng khi điều mình muốn không được đáp lại rất dễ đẩy bạn vào hố sâu của thất vọng.
          Vì thế, đừng tự giết cảm xúc của mình chỉ vì những đòi hỏi cho thỏa mãn cảm xúc của bản thân, hãy học cách cho đi thật nhiều, cuộc sống này, không để bạn chịu thiệt thòi đâu.
          Hạnh phúc là khi bạn biết Đủ.
          Nói theo kiểu dân gian là "cái gì quá cũng không tốt".
          Yêu thương quá sinh ra gò bó, quan tâm quá sẽ khiến mất tự do, ghen tuông quá cũng mất vị tình yêu và cái gì cũng thế, chạm đến chữ Đủ sẽ chạm được hạnh phúc tròn vị.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Đừng chạy theo cái gì quá hoàn chỉnh và cũng đừng ép bản thân phải trở nên quá hoàn hảo, yêu thương vừa đủ, ấm áp vừa đủ, quan tâm vừa đủ và bên nhau vừa đủ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn.
 Và hạnh phúc chẳng nằm ở đâu xa, nó nằm ngay trong trái tim của chính ta, khi bản thân chông chênh mệt mỏi, hãy đặt tay lên tim và tự nỏi "Rồi mọi thứ sẽ ổn".
          Khi nối buồn xâm chiếm tâm trí và cô đơn thống trị lấn át hạnh phúc, hãy tìm một khoảng không gian riêng với những bản nhạc ta yêu, những món ăn ta thích và tự nói với lòng "Hết hôm nay thôi nhé, ngày mai ta sẽ lại mỉm cười".
          Đừng gắng gượng, hãy đối diện và tìm cách giải tỏa nỗi buồn và mang hạnh phúc quay về.
          Hạnh phúc của ta nên tự ta xây lấy, đừng chạy theo người khác để thỏa mãn lòng họ và mang về thứ hạnh phúc ảo sẽ chết theo thời gian.


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

Số lượt xem bài này:

Suy ngẫm về Mù

http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
          Tính ích kỷ làm ta mù không thấy nhu cầu của tha nhân.
          Tính vô cảm làm ta mù không thấy những việc ta đã làm đau lòng tha nhân.
          Tính tự phụ làm ta mù không thấy tha nhân cũng có nhân phẩm như mình.
          Tính kiêu căng làm ta mù không thấy khuyết điểm của mình.
          Những thành kiến làm ta mù không thấy sự thật.
          Sự hối hả làm ta mù không thấy vẻ đẹp của vũ trụ chung quanh.
          Khuynh hướng duy vật làm ta mù không thấy những giá trị thiêng liêng.
          Sự hời hợt làm ta mù không thấy giá trị thật của con người và khiến ta hay lên án.  


Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Số lượt xem bài này:

Nhân Ngày giỗ Anh đồng hao

Bài này tôi đăng không tham khảo ý kiến vợ vì thấy không cần thiết. Nội dung bài đăng có gì chưa ổn, mong mọi người liên quan lượng thứ . Cô Phương - vợ tôi không dính dáng gì đến bài đăng này cả !

Hôm trước (6-2-2015, tức 18-12 AL ) Vợ, con và Các Em của Anh tổ chức giỗ Anh. Thời gian trôi qua quá nhanh. Mới ngày nào đó mà Anh đã trở về cõi vĩnh hằng đã hơn 8 năm rồi !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
           Trong ngày giỗ của Anh có tất cả những người thân, bạn bè của Anh tập trung ở ngôi nhà ở Khâm Thiên (ngôi nhà mà Anh vừa làm xong không lâu thì bị đổ bệnh) để tưởng nhớ về Anh. Mọi người đều nhớ đến Anh và nhắc lại những kỷ niệm cũ.
       Riêng Em cũng có mấy dòng tâm sự gửi đến Anh theo cách của riêng mình thay cho lời tưởng niệm về Anh.
Thực lòng mà nói Anh và Em tính cách rất khác nhau. Anh thì khéo léo, quán xuyến và lo xa…còn Em thì vụng về , không thích lo lắng nhiều. Tuy vậy chúng ta đều có thể tự hào là những người con rể không làm cho Bố mẹ vợ phải phiền lòng. Gia đình hai bên của chúng ta, con cái Anh đều đã có công ăn việc làm còn con Em đang dần ổn định về gia đình và công việc. Các cháu của Anh đều khỏe mạnh, ngoan và học giỏi. Không giúp gì được cho bố mẹ vợ nhưng không làm ông bà phải bận tâm, phiền lòng cũng là một cố gắng của anh em chúng ta. Phải chăng đây là một yếu tố để bố mẹ vợ chúng ta vượt qua và xấp xỉ tuổi và trên 90 ! Tuổi thọ cao như vậy là niềm ao ược của bao người !
        Cuộc sống của một đời người không dài. Trong gần 60 năm ở dương thế Anh đã làm được nhiều việc và điều làm Anh yên lòng là con cái đã yên bề gia thất và rất giỏi giang! Em chỉ mong hoàn thành được một vài phần việc ít hơn Anh nhiều trước lúc trở về CÁT BỤI và HƯ VÔ !
        Xuất thân từ mảnh đất miền Trung khô cằn với gió Lào với và nắng cháy nên đối với Em vật chất, tiện nghi của cuộc sống không phải là vấn đề Em đặt trọng tâm. Quan điểm của Em là sống không chật vật là được rồi. Suy cho cùng có ai mang được của cải, tiền bạc và danh vọng…sang thế giới bên kia được đâu!
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
 Giành dật, lao tâm khổ tứ với đồng tiền là sở thích, niềm vui của một số người nhưng đối với Em thì không. Đồng tiền có hai mặt : tích cực và tiêu cực. Chẳng thế mà mà ông cha ta gọi là TIỀN BẠC mà. Đồng tiền bao giờ cũng đi với sự bạc bẽo.
             Một ưu điểm lớn của Anh là quan hệ rộng, giữ quan hệ tốt với họ hàng. Anh sống bao giờ cũng phấn đấu để trở thành con người tốt, hoàn thiện- còn Em, mình sinh ra như thế nào thi sống trần trụi như thế. Em không phấn đấu để sống tốt hơn trong lúc thấy mình KHÓ đặt được đến điều đó. Tóm lại tính cách của Em xấu, tốt như thế nào thì Em sống như vậy. Em không thích “phấn đấu” để được mọi người đánh giá tốt hơn. Vì cứ phải gồng mình lên suốt cuộc đời để đạt được điều đó thì thần kinh căng thẳng quá. Em không thể làm được. Thôi mình đạt được đến đâu thì mọi người “chấm điểm” đến đó. Cứ "phấn đấu "để mọi người cho mình là tốt trong lúc tính cách mình chưa được vậy, Em ngượng lắm ! Duy có một điều Em thấy mình phải gắng để đạt đến là sống phải BIẾT ĐIỀU. Tuy vậy để thực hiện được 2 chữ đó mà Em thấy mình đã phải GẮNG rồi nhưng đâu được trọn vẹn !
           Em tự nhận thấy mình có một ưu điểm nhỏ là không lợi dụng gia đình vợ để mưu cầu vật chất cho mình. Có nhà ở riêng cho gia đình mình, cho mình là Em thấy đủ rồi. Em đã từng nói với vợ mình là Em sẽ không bao giờ nhận một chút vật chất gì từ gia đinh vợ. Điều đó làm Em thanh thản, không bận lòng về những tính toán thiệt hơn. Và điều nữa không ai có thể nói được mình lợi dụng gia đình vợ. Em đã vào nhà bố mẹ vợ với hai bàn tay trắng thì lúc ra ở riêng Em chỉ có quyền mang theo trắng hai bàn tay mà thôi ! Như vậy Em thấy lòng mình thanh thản biết bao! Tiếng Nga, nơi vợ em học có ba từ mà trai gái lúc yêu nhau thường nói là : я люблю тебя ! Dịch đùa là : “Anh yêu trên em” , có nghĩa là không phải anh yêu em mà yêu bố mẹ em cơ. Em thì không vậy chỉ yêu em chứ không phải vì bố mẹ em mà yêu em.
Cuộc sống là vậy. Mỗi người mỗi tính cách, mỗi quan niệm sống...Có điều chúng ta dù khôn ngoan đến mấy cũng không thể tính toán được với số phận và những gì Ông Trời đã sắp xếp cho chúng ta. Hơi duy tâm một tý, tiêu cực một tý nhưng đó là sự thật ! Cũng như con cái đâu có quyền chọn bố mẹ cho mình. Làm con ai cũng ước có bố mẹ giàu, khéo léo… nhưng nào có được. Nếu được vậy chắc Mai Anh nhà em đã chọn Anh và chị Vinh làm bố mẹ chứ không phải chọn Em và Phương.
           Mấy lời bộc bạch trước tiên với Anh và sau là với mọi người. Mong rằng ở cõi âm Anh sẽ thông cảm và hiểu Em hơn. Những cái gì Em chưa làm Anh bằng lòng ở dương thế thì mong Anh gắng tha thứ cho Em ở cõi Âm - một nơi người ta không muốn gặp, muốn đến nhưng nào có tránh được !
        Anh luôn làm để là tấm gương mà mọi người noi theo. Còn Em thì không gắng và cũng không muốn làm điều đó. Vì con người Em như thế nào Em chỉ thích được sống như thế thôi !
Cầu chúc cho linh hồn Anh được thanh thoát!


Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Số lượt xem bài này:

Về cõi hư vô

Hư Vô
          Một người hấp-hối chết, nhìn thấy Chúa ưu-ái trao cho chiếc va-li, Chúa nói :
          - Đến giờ con ra đi rồi !
          Ngạc- nhiên người này hỏi : Bây giờ sao ?  Sớm quá, con còn nhiều việc chưa làm !
          Chúa nói : Rất tiếc vì tới giờ con ra đi thôi !
          Người này hỏi : Có gì trong va-li hở Chúa ?
          Chúa đáp : Hành trang của con đó .
          - Sở hữu của con, y phục, tiền-bạc ?
          Chúa đáp : Các vật đó không phải của con, chúng thuôc về trái đất !
          - Vậy có phải ký ức của con ?
          Chúa đáp : Không phải của con, của thời gian !
          - Phải chăng tài năng của con ?
          Chúa nói : Không phải của con, của hoàn cảnh
          - Có phải bạn bè hay gia đình con ?
           Chúa nói : Rất tiếc cũng không phải của con, chỉ là tiến trình cuộc đời
          - Phải chăng  vợ con của con ?
          Chúa nói: Không phải của con, mà là tâm-tư con
          - Có phải là thân xác của con ?
          Chúa nói : Cũng không phải của con, nó là cát bụi !
          - Phải chăng tâm linh con ?
          Chúa nói : Không, của ta !
          Phập phồng người chết nhận chiếc va-li Chúa trao, Liền mở ra xem, bên trong không có gì cả, trống rổng !
          Bàng hoàng người chết nói không  có cái gì là cúa tôi cả !
          Chúa nói : Đúng thế, tất cả thời gian con sống là của riêng con 
          Đời sống là thời gian đó của riêng mình !
          Bởi thế, nên tận hưởng thời gian đó, khi mình có !
          Đừng để những gì mình có qua đi
          Sống đi, vui sống đời mình
          Đừng bỏ qua nguồn vui khi có, vì chính đó là sở hữu của mình !
          Tất cả mọi thứ mình có hiện tại là của riêng mình, và bạn không thể mang theo được gì cả khi ra đi !!!
 Nếu Biết Thế!
Nếu biết thế xin đừng ham cố
Bởi không ai mang được xuống mồ
Một mai khi về cõi hư vô
Của trần gian dù là vô số
Nếu biết thế màng chi danh lợi
Lợi danh như bọt biển phù vân
Có gì tồn tại mãi cõi trần
Mà mê muội dốc lòng đeo đuổi
Nếu biết thế xin dừng nghiệp chướng
Hãy biết đủ làm kẻ thiện lương
Nếu dư hãy đầu tư thiên đường
Để  một mai còn được an hưởng


Thứ Năm, 15 tháng 1, 2015

Số lượt xem bài này:

Tình Cha - Nghĩa Mẹ

         Tình cha mẹ đốii với con cái là thiêng liêng. Cha mẹ có thể làm bất cứ điều gì để con cái mình được sống và hạnh phúc. Mất bạn, mất vợ (chồng) bạn còn tìm lại được còn mất cha mẹ, bạn chắng có thể tìm lại được. Bạn không có quyền chọn bố mẹ cho mình vì việc đó do tạo hóa đã sắp đặt rồi ! 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
       Cha mẹ bạn thế nào bạn phải chấp nhận như vậy. Nếu cứ chọn lựa được thì chắc bố mẹ nghèo, bệnh tật sẽ không có con mất !
    Nhân chuyện đàm luận về tình cha nghĩa mẹ, các bạn hãy cùng đọc bức thư của một người cha gửi cho con mình !

       Con trai ơi, rồi một ngày kia con sẽ nhận thấy cha đã già và không còn làm được bất kỳ chuyện gì đâu vô đó nữa. Hãy kiên nhẫn và cố hiểu cho cha con nhé.
Nếu cha vấy bẩn khi ăn… Nếu cha không còn mặc áo quần được nữa… Hãy kiên nhẫn con nhé và hãy nhớ lại những phút giây cha con mình học làm vệ sinh thân thể.
Nếu khi cha nói chuyện với con mà cha cứ lặp đi lặp lại cùng một câu chuyện hàng ngàn lần… Đừng ngắt lời cha con nhé, hãy lắng nghe cha. Khi con bé thơ, cha từng phải đọc cho con nghe hàng ngàn lần chỉ mỗi một câu chuyện mãi đến khi con say ngủ.
Khi cha không muốn tắm… Đừng làm cha mắc cỡ, mà cũng đừng la rầy cha, con nhé! Hãy nhớ những lúc cha rượt đuổi con quanh nhà với hàng nghìn lí lẽ cha chợt nghĩ ra được, chỉ để làm cho con thích tắm.
Khi con thấy cha lơ là với những kỹ thuật mới… Hãy cho cha ít thời gian, đừng nhìn cha cười châm chọc, con nhé. Cha đã dạy con nhiều thứ… ăn uống tử tế, ăn mạc tươm tất... và đối đầu với cuộc đời này.
     Khi lúc nào đó, cha chợt quên hết và chẳng nhớ nổi mình đang nói đến đâu. Con ơi, hãy cho cha ít thời gian để nhớ và nếu cha không nhớ được. Con ơi, cũng chớ nên cáu kỉnh con nhé…
Vì điều quan trọng nhất không phải là câu chuyện cha con mình đang nói, mà chính là những lúc cha được ở bên con và được con lắng nghe cha nói.
     Nếu lúc nào cha không muốn ăn, đừng ép cha con nhé. Cha biết rõ khi nào cha cần và khi nào không.Khi đôi chân mệt mỏi của cha không để cho cha bước nữa, hãy cho cha đôi tay vững chãi của con như cái cách cha đã từng cùng con trong những bước chập chững đầu tiên.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
      Và một ngày nào đó, khi cha nói với con rằng cha không còn thiết sống, rằng cha muốn chết… Con ơi, đừng nổi giận con nhé. Một ngày nào đó con sẽ 
hiểu thôi. Hãy cố hiểu cho cha, ở tuổi tác của cha, người ta không phải là sống nữa mà chỉ là tồn tại.
      Một ngày nào đó con sẽ khám phá ra rằng, cho dù nhiều sai sót, cha luôn muốn điều tốt nhất cho con và cha đã luôn cố chuẩn bị thật tốt cho con đường con đi. Con ơi, đừng buồn, đừng giận và cũng đừng tỏ ra bực bội những lúc cha lẩn quẩn bên con. Con cần ở bên cha, hãy cố hiểu cha và giúp cha như cái cách cha làm cho con khi con bắt đầu bước vào cuộc đời này.
Hãy giúp cha đi và giúp cha đi đến cuối hành trình của mình bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn.
Cha xin trả cho con một nụ cười ấm lòng và một tình yêu vô bờ cha luôn dành cho con.
Cha yêu con,
Cha của con.

Các bạn hãy xem 3 video về tình cha - Nghĩa Mẹ
VideoClip " Để lại tin nhắn" dựa theo một câu chuyện có thật về tình cảm giữa cha và con gái. Người cha đã phải chịu đựng sự mất mát quá lớn sau khi con gái qua đời vì tai nạn giao thông. Để khỏa lấp nỗi nhớ, việc nghe giọng cô con gái qua tin nhắn thoại là điều duy nhất người cha có thể làm được lúc này.


Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Số lượt xem bài này:

Tính khí người già

       Bạn tôi có mỗi thằng con trai độc nhất. Hai vợ chồng thương nó lắm. Qua định cư ở Mỹ lúc tuổi đã xế chiều cho nên luôn nghĩ: ”Đời mình kể như bỏ thôi hy sinh lo cho con”. Ông làm đủ nghề lao động, bà thì lớp nào giữ trẻ, lớp nào coi sóc người già, để bù thêm vào tiền lương còm cõi của ông.
      Vất vả bao nhiêu năm, rồi cũng dành dụm mua được một căn nhà nhỏ. Thằng con lớn lên học hành ra trường đàng hoàng, làm ông hãnh diện quá sức. Nó kiếm được việc làm ở tiểu bang khác xa ông bà. Ông tự nhủ thôi cũng được miễn nó làm có tiền để tự lập là được. Ông bà dù sao cũng có tiền chính phủ chu cấp khi về hưu. Thế rồi thằng con lấy vợ phương xa. Ông bà bán căn nhà nhỏ của mình để làm đám cưới cho con. Bây giờ nó có gia đình riêng, đầm ấm hạnh phúc. Khi có đứa cháu nội đầu lòng, bà bay qua chỗ thằng con để giữ cháu cho mẹ nó đi làm, bỏ ông ku ki một mình.
      Bỗng một hôm nghe tin Mẹ của bạn bà bên VN đau nặng. Bà nhờ ông thay bà coi cháu giúp, rồi vội vã về VN.
      Ông bây giờ trở thành gà trống nuôi …cháu. Mỗi ngày phải thay tã lót, chăm lo từng miếng ăn, bình sữa. Những chuyện "vĩ đại" đó ông chưa bao giờ phải nhúng tay vào vì đã có bà. Nay phải ra tay một mình thì thật là cực nhọc, vất vả.
      Một buổi chiều thứ sáu, thằng con gọi điện thoại về nhà:
- Ba ơi, hôm nay con về sớm, Ba ăn phở không, để con mua về Ba ăn.
- Ba ăn mì gói cũng được, con khỏi lo cho Ba.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
       Một lúc sau thằng con về nhà, bày một tô phở nóng hổi lên bàn, dọn muỗng đũa đàng hoàng. Bỗng điện thoại reo, nó tất tả lái xe đi mất.
       Ông vừa ru thằng cháu ngủ xong, ra bếp, thấy có tô phở dọn sẵn trên bàn. Ông rưng rưng nước mắt cám ơn Trời Phật đã ban cho ông thằng con hiếu thảo. Ông vừa thưởng thức tô phở thơm ngon, vừa nhớ đến bà vợ ở nơi xa. Thằng con đi một lúc trở về, nhìn ba nó vừa thưởng thức xong tô phở, hoảng quá la to lên:
- Ba ơi, tô phở đó vợ con nó dặn mua cho nó đó, chút xíu nó về tới bây giờ làm sao?
- Ba tưởng con dọn cho Ba ăn, Ba xin lỗi vậy.
        Nói xong ông vô phòng nằm, chẳng nói một lời, sáng hôm sau ông dậy sớm bảo thằng con gọi taxi cho ông ra phi trường, lấy vé chờ về nhà.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
      Bà vợ gọi về từ VN trách ông:
- Sao tôi nhờ ông coi cháu giúp mà ông lẳng lặng bỏ về ngang xương vậy?
- Tôi từ nó luôn rồi, có một tô phở mà nó tiếc tiền không mua cho tôi ăn. Tôi đã hy sinh cả cuộc đời cho nó, bây giờ còn hầu hạ con nó. Vậy mà nó mua phở cho vợ nó ăn thôi, còn để tôi nhịn thèm!
     Nói xong ông kể đầu đuôi câu chuyện bát phở cho bà nghe. Bà chẳng bênh ông mà còn chêm vô một câu làm ông nhức đầu.
- Ông có hơn gì nó đâu, chỉ vì một tô phở mà từ thằng con, nghe được không?
Lời bình:
  Tuổi trẻ bây giờ là vậy ! Ông muốn ăn phở thì phải nói là ăn để con trai ông chuẩn bị chứ ai lại nói: "Ba ăn mì gói cũng được, con khỏi lo cho Ba". Oái ăm ở chỗ là tình cờ con dâu Ông hôm ấy cũng thích ăn phở nên con trai Ông đã chuẩn bị tô phở cho vợ chứ đâu phải chuẩn bị cho Ông ? Một sự hiểu lầm tai hại !
     Tuy vậy cũng thật đáng trách anh con trai là tại sao không mua luôn 2 tô phở: một để cho cha mình và một để cho vợ. Ai lại để cho bố mình ăn mỳ ăn liền còn vợ mình lại xơi phở bao giờ ! Xem ra không ổn !
     Người già thường không muốn làm phiền con cháu lúc mình còn tự lập được nhưng rất hay tủi thân trong cách cư xử của lớp trẻ và lời ăn tiếng nói với họ, anh cũng nên thận trọng. Anh bạn trẻ hãy gắng hiểu tâm lý của người già hơn nhé !!
     Hỡi các người già! Hãy chuẩn bị lưng vốn để muốn ăn gì thì ăn và hi sinh cho bọn trẻ như vậy đủ rồi ! Chúng ta còn phải sống CHO MÌNH nữa chứ.


Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Số lượt xem bài này:

Đôi dòng tâm sự về Hà Nội

     Thế là tôi đã sống ở Hà Nội gần 40 năm rồi ! Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra nhưng tôi xem nó là quê hương thứ 2 của mình. Hà Nội là nơi tôi đã làm việc, đã sống những năm tuổi trẻ và cũng có thể là nơi tôi gửi tấm thân của mình lúc trở về cát bụi theo quy luật của kiếp người !
    Gần cả cuộc đời sống ở Hà Nội tôi khá hiểu về mảnh đất và con người nơi đây (con người nơi đây tôi đề cập đến là những người đã sống ba đời ở mảnh đất này) ! Mặc dầu đã gần 40 năm sống ở Hà Nội nhưng tôi không dám nhận mình là người Hà Nội  vì rằng bản chất "quê choa" vẫn chưa đồng hóa được và tôi vẫn cảm thấy đang thiếu một cái gì đó chưa xứng là người Hà Nội ! Điều này cũng đúng với một số người Hà Nội gốc nhưng chưa thật xứng với mảnh đất ngàn năm văn hiến này !
   Có điều Hà Nội chẳng những là nổi nhớ, niềm thương cho những người Hà Nội gốc mà còn những người ở địa phương khác sống ở Hà Nội lâu năm. Vì vậy đọc những dòng tâm sự của Cậu Di (người Hà Nội gốc) hiện sống ở Tp HCM trong dịp 60 năm giải phóng Thủ đô tôi thấy thấm thía và rất hiểu tâm trạng của người xa xứ như Cậu. Hà Nội không ồn ào mà sâu lắng  và bao giờ cũng đáng yêu với mùa thu "cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ". Mùa thu Hà Nội đẹp và nên thơ. Không ồn ào mà sâu lắng như con người Hà Nội vậy !
   Chắc cũng chính gắn bó và TRÓT YÊU với đất Hà Thành này rồi nên có người khuyên tôi chuyển đi sống ở nơi khác tôi đã nhất quyết không đi ! Ở ĐÂU QUEN ĐÓ mất rồi ! Thú thực là có ai đó mời tôi sang sống ở Âu-Mỹ tôi cũng chẳng muốn đi huống hồ là chuyển đến sống ở nơi khác trên đất nước mình !
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
      Hà Nội có nhiều món ăn ngon như phở, bún ốc, bún thang, bánh cuốn Thanh Trì, đậu phụ Chợ Mơ, cốm làng Vòng...Hà Nội mùa nào thức nấy. Đặc biệt rau Hà Nội thì phong phú vô cùng mặc dầu hiện tại về an toàn của rau không còn được duy trì như những năm trước. Mùa hè nóng bức mà có đĩa rau muống luộc với bát nước dầm sấu ăn với cà muối thì cái oi bức hầu như biến mất ! Bình dân vậy mà thanh tao !
  Hà Nội không chỉ có cảnh đẹp, thức ăn ngon mà Hà Nội còn là Tp Hòa Bình, Tp Anh hùng với Điện Biên Phủ trên không. Với Điện Biên Phủ trên không là đòn điểm huyệt để đế quốc Mỹ phải gục ngã như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiên đoán lúc sinh thời
      Hà Nôi là vậy ! Đã sống ở Hà Nội rồi mà xa thì nhớ lắm ! Chẳng thế mà nhạc sỹ Phú Quang đã vào sống ở Tp Hồ Chí Minh mấy năm rồi  mà cuối đời lai quay lại Hà Nội ! Ông đã có nhiều bài hát về Hà Nội quá hay, sâu lắng bởi mang tâm hồn của người Hà Nội.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
   Nhân dịp 60 năm giải phóng Thủ đô ông được tặng Danh hiệu là công dân ưu tú của Thủ đô sáng nay. Ông quá xứng đáng với danh hiệu đó !
 Nhân dịp 60 năm giải phóng Thủ đô tôi có mấy dòng tâm sự mộc mạc mang tính chất "quê choa". Âu đây cũng là lời tri ân về Hà Nội- mảnh đất tôi đã sống, làm việc những năm tuổi trẻ. Mảnh đất đã cho tôi gia đình, bạn bè, người thân và đã cưu mang người con Xứ Nghệ này những năm đầu một thân một mình lạc lõng nơi đây !


Thứ Năm, 18 tháng 9, 2014

Số lượt xem bài này:

Một bài thơ - một mối tình

  Vừa rồi tôi có được đọc bài thơ: "Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng". Đúng là một bài thơ - một mối tình.
   Bài thơ tình không biên giới này là của một chàng trai sinh viên Việt với một cô học sinh cấp 3 ngươi Ru ma ni. Tôi cúng là dân học ở Ru Ma Ni về nên đọc xong tôi cũng thấy rất đồng cảm với tác giả. Thời chúng tôi đi học  nước mình còn chiến tranh nên nhiệm vụ của chúng tôi là: học và học ! Ai yêu đương là phạm quy. Yêu gái Việt đã là xa xỉ rồi chưa nói gì đến yêu con gái nước sở tại. Dính vào yêu đương là kỷ luật ngay: nhẹ thì kiểm điểm, nặng thì đuổi về nước !
  Tôi muốn đăng bài thơ này lên Blog của mình để mọi người cùng đọc và thương cho chúng tôi không được yêu khi tuổi đang yêu !
Trước lúc đăng bài thơ tình này tôi cũng muốn nói qua về tác giả của nó và mối tình của anh ta với một cô gái nước sở tại để các bạn biết !
   Năm 1965, sau khi học xong chương trình phổ thông, chàng trai Khổng Văn Đương (sinh năm 1945, quê Tứ Xã, Lâm Thao, Phú Thọ) được chọn sang Romania theo học Khoa Hóa tại Trường ĐH Bách khoa Georges Dej Bucharest. 
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B9m
Kỳ nghỉ hè đầu tiên (năm 1966), Đương và các bạn được đi nghỉ ở biển Đen. Vốn thích “thực tập ngoại ngữ” với người bản xứ, Đương làm quen với một cô gái Romania xinh đẹp. Nàng tên Valentina, 16 tuổi, học sinh lớp 11 Trường THPT Cristina (Brasov). Valentina dắt tay Đương tung tăng khắp bãi biển, sôi nổi, nhiệt tình bởi giữa họ có nhiều điểm tương đồng.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B9m
Nghỉ hè năm sau (1967), Valentina lên thăm nhà ông chú ở thủ đô Bucharest, cô gọi điện thoại cho Đương. Thế là họ lại quấn quýt bên nhau, đưa nhau đi xem phim, thăm thú các bảo tàng, kiến trúc lịch sử... và trao nhau những lời yêu thương. Mùa đông năm đó, Đương rủ một bạn thân tên Doanh đến nhà nàng chơi. Bố mẹ của Valentina đều là giáo viên. Họ tỏ ra khá am hiểu tình hình và quý trọng con người VN (lúc đó đang trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt nhất). Họ ưu ái thết đãi Đương và bạn. Từ hôm đó và cả những lần sau, mỗi lần Đương tới chơi, họ đều biếu hoa quả, rượu vang, trứng gà để mang về ký túc xá “cải thiện” bữa ăn. Cứ như thế, tình yêu của Đương và Valentina ngày một đậm đà, khăng khít.
Kết cục bi đát
    Oái oăm thay, với Valentina đó là một tình yêu trong sáng còn với Đương thì lại “tiến thoái lưỡng nan”, vì vào thời điểm đó cuộc kháng chiến chống Mỹ ở VN đang bước vào những năm khốc liệt nhất, việc yêu đương của bất cứ sinh viên Việt nào với người bản xứ đều không được BCH Đoàn và Tổ chức sinh viên VN tại Romania chấp nhận. Nhìn thấy trước “viễn cảnh tối tăm”, có thể bị trục xuất về nước, công lao mấy năm học tập không khéo đổ sông đổ biển, vì thế trong một lần đi chơi, Đương đã đề nghị và quyết định cắt đứt mối quan hệ mà không dám nói rõ lý do.
     Khoảng nửa tháng sau, Đương nhận được thư của Valentina, một lá thư với những lời lẽ hết sức bi thiết chen lẫn oán hờn nhưng vẫn hy vọng một ngày kia Đương sẽ quay trở lại. Xúc động trước tình cảm chân thành, tha thiết của nàng, Đương đã dựa vào những lời lẽ trong thư để làm thành bài thơ: "Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng" 
   Bài thơ nhanh chóng được các du học sinh người Việt chuyền tay nhau rồi lan sang khắp các nước Đông Âu khác và Liên Xô. Ít lâu sau, qua một người bạn, Đương biết tin nàng bị điên loạn. Mặc dù đã quyết định chia tay nhưng vì muốn biết thực hư thế nào cộng với nỗi thương nhớ, Đương lại rủ Doanh tìm đến nhà nàng. Bà giáo già nhìn hai chàng trẻ tuổi ái ngại: “Nó bị... điên rồi, cháu ạ!”. Thật không ngờ đến nông nỗi thế này: Valentina đầu tóc rũ rượi, tâm thần ngớ ngẩn. Nàng đã phải nghỉ học, ở nhà để tịnh dưỡng và chữa bệnh. Dù thế, mới nhác thấy bóng chàng, nàng đã dang rộng đôi tay hét lớn: “Đương! Đương!”…
Dù đã tiên liệu nhưng sau này Đương phải kết luận: “Câu chuyện tình của chúng tôi về sau kết cục rất bi đát. Quan hệ của chúng tôi bị tổ chức phát hiện, tôi bị khai trừ ra khỏi Đoàn, Valentina phát điên và mọi sự đều đổ vỡ tan tành. Tập thơ tôi viết tặng Valentina (khoảng 50 bài trong đó có bài "Em đi tìm anh trên bán đảo Ban-căng" bị đánh giá là có màu sắc xấu, bị tịch thu và gửi đi đâu tôi cũng không được biết”.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%E1%BB%8Dc%20gi%C3%B9m
(Vì "Em đi tìm Anh trên Bán đảo Ban Căng" chưa được phổ nhạc nên các bạn nghe tạm bài cùng tên: "Em đi tìm Anh")
EM ĐI TÌM ANH... ****Ngày lại qua đi, đêm lại về trong nỗi mong chờ...Từng giọt sương rơi, hay là đêm khóc vì nhớ anh. Một mình đơn côi, đêm vai gầy củng đêm trắng bao đêm dài. Thời gian trôi, đêm cũng trôi chỉ còn đây mỗi em. Này người yêu ơi! Em đi tìm a nơi chốn nào...?Tìm quãng đường qua em vẫn chờ dù trong giấc mơ. Dù biết ngày mai trái tim e chịu bao nỗi đau( đắng cay ) người yêu hỡi...chỉ cần anh, chờ em cuối con đường. Hơ hơ hơ...hờ hơ hớ hơ hơ...Em đi tìm a mãi...tìm trong bóng đêm mịt mờ...Em đi tìm a mãi...tìm a trong nỗi nhớ...Em đi tìm a mãi...tìm trong trái tim...dại khờ...Em đi tìm anh mãi...tìm anh trong giấc mơ...

Gặp lại tình đầu
     Kết thúc đại học, ông Đương trở về VN năm 1971. Đến năm 1979, nhân chuyến công tác 4 tháng tại Tiệp Khắc, ông đã liên lạc được với Valentina. Nàng cùng ông chồng (người Đức) và cô con gái đến thăm ông. Nàng kể sau cú sốc tâm lý đến phát điên đó, bố mẹ nàng đã cố gắng giúp con gái gượng dậy, tiếp tục học và tốt nghiệp Khoa tiếng Đức Trường ĐH Tổng hợp Bucharest. Ra trường, được nhận vào làm việc tại Hội Hữu nghị Romania - Đức và ở đây, nàng đã gặp người chồng bây giờ. Cuộc sống mới giúp nàng quên đi nỗi đau của mối tình đầu. Lúc này, ông Đương mới nói rõ nguyên nhân của cuộc chia ly hơn 10 năm trước. Với người Việt, tình yêu lứa đôi vô cùng cao cả, nhưng với Tổ quốc thì tình cảm đó còn thiêng liêng hơn mọi thứ. Có lẽ vì điều này mà ông chồng người Đức đã lẳng lặng đưa con gái đi chơi quanh nước Tiệp, để bà vợ lại bên cạnh ông Đương suốt một tuần lễ.
   “Bây giờ ông có còn giữ liên lạc với cô ấy không?”. “Cô ấy mất rồi anh ạ, bị tai nạn giao thông. Tôi cũng không biết chính xác như thế nào, 18 ngày sau tôi mới nghe bạn bè ở bên ấy báo lại. Tôi áng chừng cô ấy mất vào ngày 9.9.2012 và tôi đã chọn ngày này để cúng giỗ cô ấy hằng năm...”.       Ông Đương nói mà mắt rưng rưng ngấn lệ. Những giọt nước mắt của người đàn ông ngót 70 tuổi khóc mối tình đầu sao mà chạnh lòng đến vậy!
Hiện ông Khổng Văn Đương, sống trong con hẻm rộng đường Ngô Thời Nhiệm (Q.3, TP.HCM). 


Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

Số lượt xem bài này:

Tình yêu tuổi xế chiều

          Nếu được say mê và yêu thương, bạn sẽ trẻ mãi không già.
          Pablo Casals

       Có một thực tế là mọi người trong chúng ta đều e sợ tuổi già. Chúng ta vẫn thường giữ trong đầu mình một cái nhìn u ám về lứa tuổi về chiều, vẫn luôn cho rằng chờ đợi mình ở phía trước chỉ có nỗi buồn và sự cô đơn, chỉ có bệnh tật và cái chết…
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%C3%A0m%20lu%E1%BA%ADn
          Nỗi ám ảnh đó đã khiến chúng ta hiếm khi nghĩ được rằng: tuổi già cũng có những niềm vui nếu như trong hành trang cuộc đời ta luôn mang theo tình yêu.
         Thật ra, tuổi già hay cái chết cũng không đáng sợ bằng sự cô đơn và thiếu thốn tình cảm, mà những điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời mỗi người chứ không phải đợi đến lúc tuổi tác bắt đầu chất chồng trên vai. Đó là khi trong gia đình, các thành viên trở thành những kẻ xa lạ, không còn biết quan tâm đến nhau nữa. Mỗi người chỉ chăm chăm lo cho lợi ích của bản thân. Những niềm vui không còn được nhân đôi và những nỗi buồn không được chia sẻ. Ai cũng cố thủ trong một góc của riêng mình, lẻ loi và đơn độc. Đó chính là thời điểm đáng sợ nhất, khi chúng ta đánh mất tình yêu trong trái tim mình.
http://luong1950.blogspot.com/search/label/%C4%90%C3%A0m%20lu%E1%BA%ADn
     Ngược lại, dù một ngày kia chúng ta không còn trẻ nữa, khi mái tóc óng ả trên đầu trở nên thưa thớt và bạc trắng, làn da mịn màng dần khô ráp và nhăn nheo, khi những bước chân bắt đầu chậm chạp và run rẩy… thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể hạnh phúc. Điều đó hoàn toàn là sự thật, chỉ cần trong trái tim bạn, tình yêu vẫn ngập tràn trong những nhịp đập sống động và rộn rã, với những kỷ niệm đẹp đẽ tràn đầy. Tuổi già không phải là điểm kết thúc, mà chỉ là khởi đầu cho một quãng đời đằm thắm hơn, dịu ngọt hơn. Chúng ta không có gì phải sợ nó cả. Trong mắt những người thân yêu, chúng ta vẫn mãi trẻ trung, xinh đẹp và hấp dẫn như ngày nào. Vì vậy, chúng ta đừng bao giờ ngừng yêu, ngay cả khi chúng ta phải giã từ thế giới này.


Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Số lượt xem bài này:

THUYẾT TAM NGHIỆP TRONG ĐẠO PHẬT

Có thể nó thuyết tam nghiệp là tinh hoa của Phật giáo, thể hiện nhân sinh quan nhân bản mà nếu như mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia thực hiện được thì xã hội loài người đã có bước tiến dài, thế giới đại đồng thanh bình, không còn chiến tranh, người với người và cùng muôn loài sống để yêu thương nhau. 
Trước hết nói về nghiệp. Nghiệp là hành động tạo tác của con người, là con đường đi từ Nhân tới Quả. Theo Phật giáo, nếu mình làm điều lành thì tạo được nghiệp lành (thiện nghiệp). Nghiệp lành hình thành nên đời sống nhiều may mắn, được an vui, hạnh phúc và ngược lại nếu mình làm điều xấu ác thì tạo nghiệp dữ  gọi là ác nghiệp hay bất thiện nghiệp. Nghiệp dữ hình thành nên đời sống nhiều thất bại, hoạn nạn và bất hạnh.  
Tam nghiệp bao gồm Thân nghiệp, Khẩu nghiệp và Ý nghiệp:
1. Thân nghiệp: Là hành động tạo tác của Thân.
      Về phần Thân nghiệp, Phật giáo khuyên con người thực hiện các điều sau:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
        - Thứ nhất là không nên (hạn chế) sát sinh và phá hủy môi trường sống:
Sát sinh nặng nhất là giết người, sau đó là các động vật khác. Nếu như chúng ta quý mạng sống của mình như thế nào thì tất cả các động vật khác cũng vậy. Vì sự ích kỷ “khoái khẩu” của mình mà loài người đã sát sinh không biết bao nhiêu sinh mệnh, làm tuyệt chủng nhiều loài động vật quý hiếm. Khi bị giết, các sinh vật vì uất hận mà sản sinh ra các độc tố trong cơ thể. Vì thế chúng ta ăn thịt cũng đồng thời ăn phải các độc tố đó. Trong trường hợp có thể, hãy ra tay cứu vớt hoặc phóng sinh các sinh mạng.
Ngoài ra, thải chất độc hại làm ô nhiễm môi trường sẽ dẫn đến cái chết hàng loạt của nhiều động vật khác cũng là một hành động tương tự như sát sinh, thậm chí còn sát sinh hàng loạt và gây hậu quả về lâu dài.
       - Thứ hai là không được trộm cắp; phải tôn trọng tài sản của công và của người khác. Người đệ tử Phật hiểu sâu sắc rằng tài sản, của cải hưởng được, đều là kết quả của phước báo đã tu tạo trong quá khứ, hoặc việc làm trong hiện tại một cách chính đáng. Những vật sở hữu của mọi người ở trên cuộc đời này cũng không có gì là vững chắc; vì nó có thể bị năm thứ tai họa làm tiêu tan: nước cuốn trôi, lửa đốt cháy, giặc đánh cướp, bị tịch thu và con cái hư hỏng phá hủy.
     Như vậy, của cải tạo được một cách hợp pháp còn không giữ được, huống gì là của phi pháp. Trong dân gian thường nói rằng của phi nghĩa vào cửa trước ra cửa sau. Người trộm cắp tất nhiên chẳng ai dám tin dùng, gần gũi. Làm thế nào họ có được đời sống yên ổn, an vui.
Cao hơn người đệ tử Phật cần ra tay giúp đỡ tiền của cho những người kém may mắn hơn mình, trước hết là cho những người thân trong gia đình, họ hàng, sau nữa là bạn bè, hàng xóm …trong khả năng cho phép.
     - Thứ ba là không tà dâm, sống chung thủy.  Vợ chồng là duyên trời, không phải ngẫu nhiên mà trong số bao nhiêu bạn bè quen biết, mỗi người chỉ chọn được cho mình một người làm vợ (chồng). Vì vậy, hãy sống hết lòng với bạn đời của mình. Sống chung thủy cũng có nghĩa là tôn trọng hạnh phúc gia đình của mọi người. Làm được điều này cuộc sống gia đình của chính bạn cũng sẽ  được hòa thuận, an vui, hạnh phúc.
     - Thứ tư là không nghiện bia rượu và các chất kích thích khác như ma túy…. Việc nghiện bia rượu và các chất kích thích không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân, gây ra nhiều bệnh tật mà còn làm cho con người trở nên si mê, ngu muội, không còn sáng suốt, làm cho con người trở nên liều lĩnh, nóng giận, gây ra nhiều điều bất hòa thậm chí phạm tội ác ảnh hưởng đến người thân và xã hội.
2. Khẩu nghiệp: Là hành động tạo tác của Miệng.
      Về phần Khẩu nghiệp, đạo Phật khuyên mọi người tuân thủ các điều sau:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
       - Thứ nhất là là không được nói dối, có nghĩa là không nói sai sự thật, thấy nghe biết như thế nào thì nói như thế ấy; phải biết tôn trọng sự thật; chỉ khi nào gặp trường hợp đặc biệt, vì muốn đem đến an vui cho chúng sanh thì chúng ta có thể tạm thời nói sai sự thật. Thực tế cho thấy người có mưu mô xảo trá đến đâu, với thời gian cũng không thể nào che giấu được sự thật. Người nói dối, lời nói không đi đôi với việc làm, chẳng còn giá trị. Không ai dám tin tưởng họ, vì thế mọi sinh hoạt và phát triển của chính họ cũng đã bị bít lối.
      - Thứ hai là không nói lời hung ác có nghĩa là không được dùng lời ác độc, thâm hiểm chửi rủa mọi người. Khi nói ra điều gì, chúng ta luôn nói những lời dịu dàng, từ ái hợp với chân lí, được như thế tình cảm con người ngày càng trở nên sâu đậm, dắt dìu nhau tu theo thiện pháp để cùng nhau sống an vui, hạnh phúc.
      -Thứ ba là không nói lời thêu dệt có nghĩa là không thêm bớt trong lời nói để làm cho câu chuyện sai với sự thật. Hoặc dùng lời nói hoa mỹ, bóng bẩy, vòng vo để mê hoặc nhằm hãm hại người… Là người đạo đức, khi nói ra bất cứ điều gì đều là lời nói chân thật, đạo đức nhằm đem lại an vui cho bản thân và tha nhân.  
     - Thứ tư là không nói lưỡi hai chiều có nghĩa là không được đến người A nói xấu người B; đến người B nói xấu người A… với mục đích gây chia rẽ họ, làm cho hai bên thù địch nhau, ẩu đả nhau để rồi gây thương tổn cho nhau. Là người đạo đức, chân tu, chúng ta cần phải dùng những lời nói đạo đức để hóa giải mọi sự oán thù của con người, giúp họ sáng suốt dứt bỏ hành động tạo đau khổ cho nhau, để không vướng vào nghiệp oan khổ chất chồng qua nhiều kiếp, mà cần phải biết nhường nhịn, yêu thương lẫn nhau, để cuộc sống luôn được bình an qua mỗi kiếp.
3. Ý nghiệp: Là hành động tạo tác của Ý tưởng như suy nghĩ, toan tín làm điều gì đó...
     Về phần Ý nghiệp, Phật giáo khuyên:
http://luong1950.blogspot.com/search/label/Suy%20ng%E1%BA%ABm
     - Thứ nhất là không tham đắm ngũ dục (tài-sắc-danh-thực-thùy tức tiền tài, danh vọng, tình dục, ham ăn, ham ngủ). Trong khi đắm chìm và theo đuổi ngũ dục, con người thường không từ mọi tội lỗi, gieo tạo nhiều ác nghiệp và cuối cùng chuốc lấy khổ đau thống thiết. Là người đi tìm hạnh phúc, chúng ta luôn làm chủ tâm mình, hạn chế và đi dần đến diệt trừ tất cả mọi sự tham muốn thấp hèn, sống tri túc tiết hạnh, siêng năng hành trì thiện pháp để tâm luôn được an tịnh.
    - Thứ hai là không sân hận có nghĩa là không hung hăng, nóng giận, oán hận khi đối đầu với những việc trái ý nghịch lòng. Sân hận là một tính khí xấu ác, độc hại, nó như ngọn lửa mạnh, mỗi khi bừng cháy là có thể đốt cháy thân tâm ta và tất cả mọi vật xung quanh, vì thế Đức Phật từng dạy: “Một niệm sân nổi lên là trăm nghìn cửa nghiệp chướng đều mở”. Thế nên, lửa tức giận một phen phát ra, liền đốt cháy tất cả rừng công đức đã gieo tạo nhiều năm tháng. Sự tác hại của tâm sân vô cùng khủng khiếp. Để có được hạnh phúc, chúng ta cần chủ động đề phòng tâm sân, luôn từ bi, thương yêu tất cả mọi loài để diệt trừ lòng sân, vì khi tâm hồn ngập tràn yêu thương thì không tồn tại tâm lý sân hận.
      - Thứ ba là không si mê. Si mê làm tâm tính lẫn lộn không phân định được chính, tà, đúng, sai. Mỗi khi con người bị tâm si chi phối, thường gieo tạo nhiều lầm lỗi, dần dần sa đọa vào đường ác. Vì thế, si mê là nguồn gốc gây nên nhiều tội lỗi, tạo nhiều khổ sầu cho con người. Muốn loại trừ những quan niệm sai lầm, những định kiến tà quấy, chúng ta cần phải siêng năng tu tập thiền quán, niệm Phật, làm nhiều việc thiện, xả bỏ dần cái tôi tầm thường… dần dần tâm chúng ta trở nên sáng suốt, an tịnh, lúc đó mọi suy nghĩ, mọi hành động của chúng ta đều sáng suốt, hợp đạo lí, mang lại hạnh phúc cho bản thân và mọi người.
 Trong tam nghiệp trên, Ý nghiệp là hệ trọng hơn hết, bởi vì việc làm của thân hay lời nói phát khởi từ miệng đều do ý tưởng suy tính, quyết định cả. Do vậy, việc ác hoặc thiện chưa bộc phát ra nơi Thân và miệng, nhưng nó đã có mầm mống  ở ý tưởng rồi. Thế nên, người nào có ý ác là đã phạm tội rồi mặc dù nó chưa bộc  phát ra hành động.
      Tam nghiệp thể hiện các lời dạy của Phật về cách sống nhằm giúp đỡ chúng sinh thoát khỏi mọi đau khổ và thường được tóm tắt lại bằng sống 10 điều an lành:
 1. Từ bỏ sát sinh (trực tiếp hoặc gián tiếp) - Thân nghiệp
 2.  Không trộm cắp - Thân nghiệp
 3.  Không trác táng, cờ bạc, nghiện bia rượu, gian dâm, hút sách…- Thân nghiệp
 4.  Không nói dối (trừ trường hợp bất đắc dĩ).- Khẩu nghiệp
 5.  Không nói lời hung ác - Khẩu nghiệp
 6.  Không nói lời thêu dệt - Khẩu nghiệp
 7.  Không nói lưỡi hai chiều - Khẩu nghiệp
 8.  Không tham lam (tiền, tài, dục, thực, thùy) - Ý nghiệp
 9.  Không sân hận - Ý nghiệp
10. Không si mê. - Ý nghiệp

Lời bình:
  Đọc qua và Suy ngẫm về Thuyết Tam Nghiệp của Đạo Phật tôi thấy thật thấm thía và có nhiều điều đặt ra cho những người không phải là Phật tử đích thực như hầu hết chúng ta phải nhìn lại mình !
  Những điều đặt ra trong " Thuyết Tam Nghiệp" quá hay, quá đúng nhưng có lẽ ít người trong chúng ta thực hiện được ! Điều đó cũng đúng thôi vì đa số chúng ta đâu phải là người tu hành ! Học và gắng làm theo được một số điều trong đó cũng đáng quý lắm rồi !

Sưu tầm